Đức Minh
Thu chân tựa gối thả neo
chốn này”
Khi lục lọi lại đống giấy tờ cũ, thấy mấy
bài thơ của bố, đọc câu thơ dưới ánh đèn điện mà thấy lòng rưng rưng, tủi lạ! Thương
ánh đèn dầu, thương bố và thương cả những người nông dân quê mình chìm khuất
trong cái lam lũ của thời đói khổ và lạc hậu.
Nhớ ngày xưa, những năm đầu của thập niên
90, lúc ấy tôi còn bé, bé lắm nên kí ức cũng chìm nổi từng mảng đen trắng như
ánh đèn dầu leo lét kia của bố. Ngày ấy, xóm nghèo tôi nào đã có điện, ti vi
cũng phải cắm bằng bình ắc qui, hết rồi lại đi sạc và hình như ngày ấy ngoài
thị (lúc ấy Pleiku chưa lên thành phố) còn có thêm một cái nghề sạc bình. Thưở
ấy vì nhà mình vẫn chưa có ti vi, tối đến mẹ thường dắt theo tôi và chị Huyền
đến nhà cậu để xem phim. Tối về hay nhóm tim đèn dầu Hoa Kì để soi đường về. Đèn
soi đường, soi cái bóng, thấy bước chân đi và thấy tôi hay ngủ gật trên lưng
chị.
Đèn dầu vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi.
Ánh đèn của những ngày học bài chung cùng anh chị. Bố kê chiếc bàn gỗ dài dùng để
ăn cơm mỗi bữa và cũng là tối tối anh em tôi học hành. Đèn lớn đặt giữa bàn,
tôi hay ngồi trên bàn sát cạnh bên đèn dầu để đọc sách. Hình như chưa lần nào
cháy tóc thì phải nhưng tôi nhớ có lần đèn dầu vỡ làm cháy sách vở của anh chị.
Sách ngày ấy quí lắm! Anh tôi học để lại cho chị Thảo, chị Thảo lại giữ để lại
cho chị Huyền , rồi chị Huyền mới để dành lại cho tôi, nhưng sách vẫn không
rách, không bị vấy bẩn. Mười hai năm học phổ thông sách mang màu vàng của nắng
mưa và ố theo ánh đèn dầu thửơ nhỏ.
Bố kể hồi mới giải phóng bố ở lại luôn
trên mảnh đất Pleiku rồi cưới mẹ mà không đám hỏi, không hôn thú, chỉ có nước
trà và những lời hỏi thăm chúc phúc của những người bà con, bạn bè. Bộ đội giải
ngũ cũng nghèo, chân chất và đơn giản như cuộc sống của những ngày ấy vậy! Bố
tôi hay đùa vì không có điện nên bà con mình mới sinh con đàn cháu đống vậy đấy
và bố mẹ cũng không ngoại lệ. Anh em tôi nghe rồi chỉ nhe răng cười trừ! Càng
thấy thương bố mẹ hơn! Thương những cả những ngày không điện nữa!
Những ngày không điện. Nhà nhà đốt đèn dầu
khi tối đến. Con đường đen đặc đất đỏ nổi cục, ổ gà và ổ voi, nước và phân bò,…không
ai còn có thể phân biệt được. Đèn là người bạn chân tình và thân thiết nhất đối
với mọi người. Cuộc đời dân quê nửa ngày gắn bó với đèn dầu. Tôi nhớ mãi đến
những năm’98, ’99 điện mới được giăng về xóm. Mang cả những bóng điện, những
phim video, nồi cơm điện, bếp điện,… Theo năm tháng, xóm nghèo tôi giờ đã đổi
thay nhiều, nhiều lắm! Con đường đất đỏ xưa mà mỗi độ mưa về trơn và bùn nhão
nay đã chìm vào nỗi nhớ của người dân quê tôi. Quê bây giờ có điện sáng suốt
đêm trên con đường rải nhựa rộng thênh. Nhà nhà xây cất đẹp và rộng, sân bê
tông để phơi cà phê và có rào kín phòng trộm.
Đêm lang thang trên dải đường mới quê
mình. Thấy lòng xao xuyến lạ. Hình như tình yêu của bố mẹ đối với mảnh dất này
đã truyền vào máu thịt tôi. Đi xa vừa
thương, vừa nhớ. Mong muốn được về quê mình, ăn ở với đất, với người, với cái
mưa, con nắng. Hưởng những ngày sung sướng mà không dám quên những ngày cơ cực,
đói khổ.
Hôm nay, tôi không còn thấy dáng đèn dầu đêm
đêm nữa, không thấy có ai tai nạn vì đường mưa trơn trượt trong đêm tối, không
thấy những bữa cơm sớm bên hiên nhà mỗi chiều để tiết kiệm dầu, không thấy ai
ra phe phẩy quạt đầu hè để đèn dầu trông nhà, không thấy những tối mùa hạ lung
linh huyền ảo với ánh sao trên trời và ánh đèn leo lét trong khe cửa gỗ hắt ra.
Và không thấy còn ai nhớ mà nhắc tới một thời điện chưa giăng. Không thấy! Không
thấy!../.
CÁC CHÁU NỘI - NGOẠI CỦA ÔNG BÀ |
Đèn dầu một thời để nhớ
Trả lờiXóaBố mẹ yêu, cưới hồn nhiên
Ngọn đèn không bao giờ tắt
Chỉ đường chúng con lớn lên
Chúc mừng tình cảm gia đình em và ký ức ngọn đèn dầu sáng mãi.
EM CẢM ƠN ANH ĐÃ THƯỜNG GHÉ THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN. À! ANH THỨC KHUYA HAY LÀ DẬY SỚM VẬY?! SÁNG NAY EM VÀO MẠNG ĐÃ THẤY ANH COMMENT RỒI. HIHI!
XóaKÍNH CHÚC ANH VÀ CHỊ SỨC KHỎE!
Kí ức nhọc nhằn dạy cho con người ta biết nuôi khát vọng anh nhỉ?!
Trả lờiXóaỜ! CÓ LẼ THẾ LÀ ĐÚNG EM Ạ! NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG KÍ ỨC NHỌC NHẰN VẪN CHỈ LÀ KÝ ỨC THÔI. HIHI!
XóaQUAN TRỌNG LÀ BẢN THÂN MÌNH TỰ BIẾT VÀ CẢM THẤY CẦN PHẢI NHƯ THẾ NÀO. HIHI!
CHÚC EM NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN VUI NHÉ!
Đọc bài này của em thấy một sự đồng cảm lạ. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, có lẽ bao nhiêu nỗi niềm bây giờ nó mới rớt xuống. Cố lên em nhé. Anh chỉ động viên em về tinh thần thôi còn tất cả, có muốn cũng chỉ mỉm cười với hai bàn tay trắng...
Trả lờiXóaEM KHÔNG NGỜ NỘI TÂM CỦA ANH LẠI KHÁC VỚI VẺ BỀ NGOÀI HÌ HỢM. HA HA!
XóaEM HIỂU MÀ! VẪN VUI VÌ CÓ ANH ĐỘNG VIÊN VÀ CHIA SẺ. CHÚC ANH TRƯƠNG LỰC VIẾT DỒI DÀO ANH NHÉ! (KHÔNG VIẾT CHÍT ĐÓI RÁNG CHỊU. HA HA!)
Cẩm Huyên nói đúng ý chị rồi, tuổi thơ chị cũng nhọc nhằn đèn dầu, mà bây giờ mới được vầy đó. Chị thích bài này nhưng vẫn sót vài lỗi chíh tả: thuở nhỏ chứ không phải là "thưở nhỏ" đâu. Sửa lại nhé ĐM, ít nhất là hai lỗi chị tìm ra.
Trả lờiXóaEO! BÀ CHỊ TINH MÁT QUÁ! HIHI! ĐẤY LÀ LỖI FONT CHỮ ĐẤY CHỊ Ạ! HÔNG PHẢI DO EM ĐÂU. HIC! TỘI EM QUÁ! HIHI!
XóaÀ! BẬN QUÁ NÊN GIỜ MỚI ONLINE ĐƯỢC. KHÔNG BIẾT CHỊ CÓ NÓNG RUỘT KHÔNG NHỈ?! HIHI! CHUẨN BỊ TINH THẦN ĂN CỖ THÔI!
Đèn dầu, con đường đất đỏ trơn trượt lúc trời mưa...Những hình ảnh quen thuộc với kí ức của Mục đồng, và cả của mình nữa...Nhớ quá! Bây giờ, đôi lúc lại thèm ánh đèn ấy, con đường ấy, làn gió mát phe phẩy từ cánh quạt giấy ấy...Thèm thôi nhỉ? Vì nó xa quá rồi, thành kí ức mất rồi. Thế hệ 8x trở về trước mới có những kí ức nhọc nhằn nhưng mộc mạc chân chất đến tuyệt vời ấy thôi. Đọc bài viết của Mục đồng, mình tìm thấy tuổi thơ mình trong ấy. Cám ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, ngập tràn yêu thương!
Trả lờiXóaCHÀO BẠN NKBY! HỒI DÓ MÌNH VIẾT BÀI NÀY XONG ĐƯA CHO THẰNG KU BẠN THÂN HỌC CÙNG LỚP BÁO CHÍ ĐỌC, NÓ RỚT NƯỚC MẮT LUÔN. HIHI! THẾ MỚI HIỂU NGHỀ VIẾT KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ CHO BẢN THÂN MÌNH MÀ CÒN CHO ĐỘC GIẢ NỮA BẠN NHỈ?! MÌNH SANG THĂM "CĂN NHÀ" CỦA BẠN THẤY RỰC RỠ MẦU HỒNG VÀ RẤT NỮ TÍNH. ĐẸP CẢ HÌNH THỨC LẪN NỘI DUNG. RẤT VUI ĐƯỢC GIAO LƯU CÙNG BẠN!
Xóa