TẢN MẠN VỀ GIÓ
Đức Minh
Với phóng viên Bảo Bình trước chuyến đi Trường
Sa
Anh luôn nghĩ
đến gió trong những bài viết của mình, có lẽ gió gắn bó với anh khá nhiều trong
những ký ức đẹp của tuổi nhỏ.
Gió thời đó thật
lộng, vi vu nâng những cánh diều giấy, khung diều rất to và nặng, giấy cứng của
những bao xi măng. Đôi khi gió cũng chỉ mơn man, nâng nhè nhẹ những cánh diều
tre vót mỏng dán trên tập học trò. Gió ở khắp nơi, trên những cánh đồng bao la,
dập dìu những bông lúa mới chín, lâm râm nhè nhẹ những hạt mưa thu. Gió cũng
làm thoang thoảng mặt hồ, dập dềnh những dề lục bình tím biếc. Rung rung ngọn cỏ
ven bờ, chú rô đớp vội, rồi có lẽ cũng tẽn tò biết mình lầm tưởng, lặn mất tăm.
Gió cũng ào ào những rừng chiều nghé gọi. Hàng loạt lá tràm rơi rụng những tia
nắng vàng thênh thang. Con đường đất đỏ trải dài, lững thững bò về mà lục lạc
leng keng, lục cục, nghé gọi ngẩn ngơ tìm mẹ bên những vạt đồi hoàng hôn. Gió
cũng mang hơi lạnh se sẽ vào những chùm cà phê chin chín, cong queo những đám
lá khô đến mùa hái trái. Gió vờn tà áo em, rung rung cúc quỳ vàng trên dải đường
tan học. Gió cũng thổi bùng góc bếp, nơi mẹ nhóm bữa cơm chiều với chái nhà
nghiêng nghiêng. Gió thời đó thật dịu dàng, vi vu, đủ nhiều, đủ rộng để ôm cả
giấc mơ trên cặp sách mỗi sáng anh đến trường. Mà lúc ấy, trong gió thoảng mùi
bồ kết quyện với suối tóc đen của chị, trong ký ức anh có cả một nắm bồ kết khô
rang, vùi than rồi nhúng nước, chị gội, đen tuyền.