Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

THÓI QUEN ... CÓC

đỨC mINH

Cà phê cóc như một thói quen của người bình dân Việt. Tôi cũng vậy nên suy ra tôi cũng bình dân.
Thích ngồi quán cóc có lẽ là thói quen từ khi còn là sinh viên, học hành trong thành phố lớn đâm ra bây giờ dù ở đâu tôi cũng tìm quán cóc để nhâm nhi cà phê, cà .. pháo. Nói vậy cho vui chứ bạn bè mình cũng ngồi ở đó, không lẽ riêng mình đi chỗ khác. Thế là thành… “bản năng”. Tha hồ nói lớn, tha hồ cười. hề hề!
(Hai thằng cậu ông trời ở biển Cà Ná một tháng mùa mưa)
(Kỷ niệm Hội thảo báo Đảng ở Phan Thiết năm 2010)



















Nghe giang hồ đồn từ quan cóc có từ thời Pháp vì lúc ấy người ta ngồi ở quán thì phải ngồi trên cái đòn hay ghế đẩu mà hông có cái chỗ dựa lưng, quay lưng ra ngoài giống “con cóc nó ngồi trong hốc,…”. Nghe thấy cũng lôgic thật chứ! Chắc nhiều người trẻ còn chưa biết cái đòn là cái gì. Tôi cá là nhiều người còn nghĩ tới cái đòn…gánh. He he!
Nhớ thời còn làm dưới Ninh Thuận, sáng nào mấy bác cũng ngồi…cóc trước cơ quan, thành lệ rồi ai cũng ra đấy từ sếp đến lính. Riêng mấy thằng tre trẻ bọn tôi lại còn một cái chỗ khác sạch đẹp hơn, thoáng hơn, cà phê ngon hơn, em phục vụ xinh hơn… he he! Đó là trước đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm. Kể ra cũng lạ, con đường ấy đông nghẹt buổi sáng, đủ thành phần mà chắc mấy ai biết ban đêm đi nhậu về, mấy thằng cha hay ghé dzô…đổ xăng. Vậy mà sáng hôm sau đâu có ai nói có mùi … xăng đâu nhỉ?! Lá me vẫn rơi, lá bàng vẫn đỏ, cà phê vẫn thơm. Người ta và cả bọn tôi vẫn đến. Thiệt ngộ! Chiều xuống biển có vài món ngon cùng 2 cô bạn đồng nghiệp ngồi cóc bằng chiếc ghế đẩu nhựa xanh đỏ. Ngắm người tắm biển… hihi! Nhiều khi trúng ớt cay xè nhưng lại vui vì cái cảm giác … hấp dẫn đến khó cưỡng lại. hehe!
Giờ về Pleiku vẫn vậy! Cứ tìm quán cóc mà ngồi uống nước. Từ ngày có quảng trường 17-3 đẹp, mấy hàng quán mọc lên, công nhận thật tiện lợi mà lại rẻ tiền. Tha hồ ngắm người xe nườm nượp, rầm rồ chạy qua trước mặt. Tìm lại chút cảm giác quen thuộc xa xưa, cảm giác của một không gian của Sài Gòn chiều xa quê. Chỉ khác cà phê ở Thành phố lớn là loại giải khát, kém chất lượng kinh khủng. Sở dĩ ra ngồi đấy chỉ uống nước thôi vì sợ…đau bụng. Hic! Nhiều khi hứng lên, tôi hay mua cà phê sữa ở HL và HH, có lẽ với tôi đây là 2 quán có cà phê ngon, rồi đem về nhà tối tha hồ ngắm trăng mà nhâm nhi cà phê. Vậy mà vừa có không gian riêng, vừa dược thưởng thức cà phê ngon.
Ở Bưu điện Pleiku cũng la liệt quán cóc. Cơm cháy chiên là món ngon của thời học sinh tôi. Cứ ngửi mùi là nhớ ngay đến 7 – 8 năm trước học võ xong chạy ngay vào quán cùng mấy thằng bạn xơi mấy dĩa rồi về, quết thiệt nhiều tương ớt cho mặn, cho cay. Từ bấy đến giờ cứ bạn bè đến Pleiku chơi, đứa nào cũng được tôi quảng bá mấy món lề đường này và xem như là đặc trưng chỉ có phố núi mình mới có. Vậy mà bạn bè đứa nào cũng từ thích tới ghiền. Nhất là thứ rượu nếp 50/50 với cút lộn. Nhắc tới mà chảy nước dãi. Kể ra thì là do cái không khí và cái tư thế của người ngồi kiểu cậu ông trời chứ chả phải vì thứ ẩm thực hè phố này. Hôm nọ vừa về tới nhà, rủ liền anh bạn chạy ra đó ngồi ngắm phố chơi, ai dè bị trật tự đuổi…đành phải bỏ đi vào quán nhậu đường hoàng cho bõ tức. hic!
Cách đây vài hôm, lang thang ngoài đường chợt gặp người quen. Lần đầu tiên gặp, nói chuyện và uống cà phê với ông chú ấy ở quán vỉa hè. Kể cũng ngon và thấy tin tưởng cà phê chỗ này. Về nhà viết liền vô sổ tay ăn nhậu và cà phê một quán cóc không tên trên đường “cụ của thi”.
Sổ tay ăn nhậu và cà phê là tôi học thằng bạn đồng nghiệp dưới xuôi. Mỗi khi đi nhậu có gì đặc biệt ở quán mới nó về viết ngay vào sổ tay của nó, món nào ngon, dở, thứ gì hay, gặp thằng cha nào mất …rậy, bé nào dễ …xương. He he! May là không có ghi nợ bao nhiêu, trả bao nhiêu…xé sổ. há há!
Máy tính đến đây là hết pin. Hôm nào phải mua pin mới vì “ông” này chai mất tiêu rồi. Đành dừng bàn phím chỗ tám trăm chữ rưỡi thôi!

 



1 nhận xét:

  1. Hì, cô chúc mừng tân gia nha. Chúc con luôn vui và thành công trong cuộc sống.
    Cô Phạm Yến.

    Trả lờiXóa