Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

ĐƯỜNG VỀ...QUÊ

 BAO NĂM THÁNG RỒI, NAY MỚI VỀ QUÃNG NGÃI. KỶ NIỆM ÊM ĐỀM CỨ THEO TÔI MÃI TRÊN TỪNG VÒNG BÁNH XE LĂN.

QUỐC VIỆT - CHÁU TRAI NĂM NAY ĐÃ 4 TUỔI


HÀO BÁM ĐẦY MỘT KHÚC GỖ TRE



Xuống xe ở quán bà bà, theo con đường phủ đầy rơm rạ của vụ hè thu tôi rảo bước nhanh về với Quảng Ngãi quê mẹ. Mùi bùn, mùi gốc rạ, lúa chín, tiếng máy gặt, khói đốt đồng, … tất cả tạo nên một khung cảnh làng quê êm đềm mà tôi có thể cảm nhận bằng cả ngũ quan của mình.

Chợ cây sung – Chợ quê nhỏ bé với dăm ba gian hàng nằm dưới gốc cây sung già, xanh tốt - Cái tên thật thà chân chất như giọng nói của người dân miền quê tôi. Bao năm trở lại, quê mẹ vẫn vậy, nghèo nàn, thiếu thốn, bỗng nghe tâm hồn mình râm ran.

Những đoạn quanh vòng vèo,  những khúc cua zich zắc đầy cát sỏi dẫn tôi về nhà dì với bức tường chưa kịp sơn mà rêu đã lém vào, với giếng quê mực nước chỉ cách mặt đất 2 – 3 m miệng lát bằng một loại đá xanh mát rượi, với lũy tre bao quanh nhà mọc lởm chởm những mụt măng nhỏ sau những cơn mưa đầu mùa. Dì sống với đứa cháu gái  là con út, của chị út. Đứa bé quê mộc mạc, giản dị như hiền lành, dễ mến. Cháu tôi đã học lớp sáu, nghe dì kể chuyện hai bà cháu ăn ở, học hành… cảm xúc dâng lên yêu thương, quý mến. Ngày cháu gái đi thi học sinh giỏi Toán ở huyện, dì hứa cho cháu tiền đãi bạn bè thân ăn chè nếu thi đạt giải. Cháu tôi đạt giải, dì giật mình nhưng hạnh phúc, dè sẻn chút tiền đưa cho cháu gái đãi bạn. Đến kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, dì cũng hứa sẽ cho cháu đãi cả lớp. (Nói vậy chứ dì nghĩ còn nhiều người có điều kiện cho con cháu họ ăn học giỏi giang hơn cháu gái mình). Kỳ thi qua đã lâu, không nghe cháu nói gì, dì tưởng chắc cháu mình có kết quả thi không tốt. 2 tuần sau, nhân ngày chủ nhật nghỉ học, cùng với 4 đứa bạn nữa, cháu tôi đưa bạn về nhà rồi nói với dì rằng chiều nay cả lớp sẽ đến, tụi cháu về chuẩn bị trước. Tấm giấy khen và chiếc phong bì tiền thưởng để trên bàn mà dì nằm mơ cũng không nghĩ rằng cháu dì giỏi đến vậy. Cả buổi hôm đó, 4 đứa hì hục đi chợ, nấu nướng những món ăn dân dã, con nít. May có chút tiền thưởng nếu không dì phải đi vay chứ không thể thất hứa với cháu gái mình. Kể đến đây nước mắt dì đã trực sẵn trên mi, tôi thấy nụ cười dì điểm những nỗi hạnh phúc, những niềm hy vọng. Cảm xúc ấy lan cả qua tôi như dòng điện truyền từ bàn tay dì qua tay tôi, lên vai rồi trở về tim, thổn thức, sâu lắng.

Dì tôi ở với vợ chồng chị út, nói là nói vậy chứ vợ chồng chị và đứa con trai đã vào Sài Gòn lập nghiệp mấy năm nay, chỉ có bé út là ở với bà. Không riêng gì hoàn cảnh nhà dì, cả thôn Lâm Thượng, cả xã Đức Phong, cả huyện Mộ Đức không biết còn có bao nhiêu người lớn, thanh niên bỏ quê vào thành phố lớn tìm việc trong các khu công nghiệp. Bởi vậy, miền quê đã cộc cằn, sỏi đá, nay lại vẫn chỉ còn gió cát và tiếng reo vi vút của những tán dương.

Biển chiều vẫn hát… (còn nữa)


5 nhận xét:

  1. biển chiều vẫn hát!

    Trả lờiXóa
  2. Giải phóng lâu lắm rồi
    Mà vẫn nghèo quá thôi
    Trách nhiệm người lãnh đạo
    Chẳng quan tâm, xa rời?

    Trả lờiXóa
  3. GỬI CHÚ TRƯỜNG HƯỞNG!
    DẠ! MIỀN QUÊ NGHÈO CÓ LẼ CÒN NHIỀU LÝ DO KHÁC NỮA CHÚ NHỈ?!
    DỊP CHÁU VỀ ĐÃ THẤY QUÊ HƯƠNG ĐỔI THAY NHIỀU. HY VỌNG LẦN SAU VỀ QUÊ CHÁU LẠI CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI HƠN NỮA!
    CHÁU CẢM ƠN CHÚ ĐÃ VÀO THĂM VÀ SẺ CHIA Ạ!
    ---
    MUCDONGPHONUI

    Trả lờiXóa
  4. Minh về quê ăn tết rồi đấy à?
    Bên blogspot này có hỗ trợ CSS để xem bài mới của bạn bè hay quá hè.
    Blog đẹp. Năm mới phấn khởi nhé!
    HCD

    Trả lờiXóa
  5. Gửi hkzanh!
    Dạ không ạ! Bài này em viết trước đây! Lúc bà con mới gặt xong vụ hè thu anh ạ! Khi ấy em được nghỉ mấy ngày nên quyết định đi một chuyến về Quãng Ngãi thăm lại quê mẹ.
    Cảm ơn anh đã khen blog đẹp nhé! Công nhận bên này hỗ trợ nhiều tính năng ghê!

    Trả lờiXóa