Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

"KINH" SA THẦY, "LẠNH" MĂNG ĐEN

PHẢI NÓI LÀ KINH VÀ LẠNH THÌ MỚI ĐÚNG VỚI  CHUYẾN ĐI HÔM ẤY VỪA VẶN CẢ NGHĨA ĐEN LẪN NGHĨA BÓNG.

TÌNH CA MĂNG ĐEN
Sáng tác: Ngọc Tường
Trình bày: Thanh Trà

..................

Mình Phượt 2 ngày với lão Công Trường tại Kon Tum. Sáng sớm đã cùng lão lượn lờ trên những cung đường 14 trong khi hai thằng còn đang say say sỉn sỉn. Chả là hôm trước 2 thằng còn 3 kèo nhậu mãi đến 1 giờ đêm mới mò mặt về nhà. Mình lại chả được ngủ giấc ngon như lão. Sướng thật, có lẽ vậy nên lão ú ù, còn mình chưa mập được. Vừa qua Ia khương, phải dừng lại uống nước mía (cho nó giã bớt rượu chứ không lên KonTum lại bị giã cho í chứ!). Lão mập này giật mình với cô bé – cô ấy có nhan sắc kinh hoàng (không phải bị dị tật mà em có lẽ bị tai nạn ăn sâu vào phần quai hàm! Tiếc một đời hoa!). Ai lại ngờ cô chủ thật sự của quán lại xinh đáo để. Mình thì thấy vẫn còn may mắn vì còn có mấy cái võng. Say vật vã!
Lại lên xe đi, nhường phần tài xế cho lão, ngồi sau ngủ gật mà cứ sợ rớt xuống xe. Thôi thì dựa vào vai lão tí. Ai ngờ thịt nhiều, êm quá!
Vô trung tâm thành phố Kon Tum, vợ chồng anh Tài cùng cháu đã xuống đây từ sáng. Tụi mình lại vượt thêm 30 km nữa để đến với Sa Thầy. Lúc này đã tỉnh “riệu” rồi. Ông thần Công Trường thì vẫn khổ sở vì bị tuột men tiêu hóa. Đáng! Ai bảo thằng em ham vui, ông anh lại cũng ham chơi để đến nổi khổ thân như hôm nay!
Sa Thầy vàng nắng! Vàng ruộm! ven đường khá nhiều những chú bò, chú trâu. Dăm ba mục đồng dễ thương, hồn nhiên làm mình cứ ngẩn ngơ,  đơ đẩn với chiếc máy ảnh. Chốc chốc lão Trường nói cái rì trong gió ấy, mình cứ à, ừ cho rồi! Phải nói càng đi vào vùng sâu, vùng xa, tụi mình lại càng gặp được những nét hoang sơ đặc trưng của Tây Nguyên. Bên này nhà rông với gốc cây cổ thụ, bên kia người phụ nữ địu con nhỏ trên lưng, tay này dắt trâu, tay kia dắt đứa lớn hơn; bên này vài con trâu gặp cỏ ngơ ngác, xa xa bên kia những nhà mồ san sát, thấp, cũ, hoang sơ… Nói chung là mãn nhãn, nói chung là đã tỉnh “diệu”!
LÃO ĐANG NHÌN MẤY CÔ CHẠY NGOÀI ĐƯỜNG


Bữa trưa Sa Thầy đơn sơ, vài “thùng” “diệu” thuốc, mồi là nắng hanh hao, gió lao xao và tình cảm của chủ nhà. Nói đùa vậy chứ! Anh em mình vẫn còn mùi “diệu” mấy lại say nắng say gió, lại bị tuột men giuột! Lại được đón tiếp quá nồng nhiệt! Chưa hêt khổ này lại sắp đến khổ khác rồi! khổ mãi! khổ ghê cơ!
ĐỆ TỬ THẦN MEN - HÀ CÔNG CÔNG!
Trương Anh Tài – Hiện là Hiệu trưởng - giáo viên, nhưng anh rất thích làm thơ. Được biết, lão này làm thơ rất nhanh và rất hay nên đêm Nguyên tiêu năm nay tại Kon Tum lão giành giải nhất làm thơ 47 s với đề tài biển đảo! Bái phục! Bái phục! Càng bái phục hơn khi biết trong nhà lão chứa đến mấy thùng “diệu” lớn nhỏ. Bình sâm Ngọc Linh to chảng, bình mật nhân với sao biển và tắc kè đá, bình rượu trắng! Kinh! Ông Trường nhà mình tha hồ lăn ra chiếu ôm mấy bình “diệu” mà làm đệ tử thần men.
ĐỈNH NÚI PHÍA SAU LÀ CHƯ MORAY VỚI CÂU CHUYỆN LY KỲ



Chén thù chén tạc với hai người bạn của anh Tài: anh Cổn và anh Chiến. Hai lão này dân “cầu cống” cả, ông nào cũng đen mà chắc, uống và ăn, và nói cứ sang sảng. Hên là tới 2 giờ chiều mấy lão phải lên công trường. Mình lại còn dịp hả hê đi cà phê cà pháo, karaokê và loanh quanh với Sa Thầy.
MỒI VỀ!



Chiều Sa Thầy đẹp lạ! Làm mình cứ nhớ người “iu” mãi không dứt.
“Chiều Sa Thầy chông chênh nỗi nhớ
Ly rượu đầy không gột niềm đau
Tình chúng mình dẫu xa xôi lắm
Anh vẫn tìm chiếc lá nhiệm mầu”
Đang mải mê chộp đỉnh Chư moray, thì thấy lão Trường đã chạy tít tới mấy người rà cá. Dáng lão thịt không chạy cứ cà bịch cà bịch trên bờ ruộng! hãi!
- “10 ngàn đồng một mớ, tha hồ chiên ròn mà nhậu. Há há!”
Chiều được Anh Tài’s Phu nhân đãi cá lóc 3 ký lô! Chời ơi! Con cá to bằng bắp chân mình. Cuốn với rau mà chấm mắm gừng. Hấp rẫn vô cùng. Lại uống, lại say. Say đến nỗi trăng đã treo chông trên trên ngọn cao su, mây phảng phất nhiều hình thù kỳ quái, đường đi không đèn, lại nhiều ổ gà, ổ voi, ngồi sau xe lão Trường, mình lại thêm “chết” với vẻ đẹp nơi đây.
(CÒN NỮA)


4 nhận xét:

  1. hehe chưa hết nhừng chừng ấy đã thấy hay rồi, tính viết nhưng gặp em viết thế này là anh tắt phim luôn. Hắn có khả năng noái xấu mình (mà mình đếch đẹp chỗ nào)sau lưng đây, chờ đọc tiếp... keke tắm phát đã. Ngày thật vui an lành, hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẤT NHIÊN LÀ PHẢI VUI. CHỨ CÒN HAY THÌ ĐỂ KHI KHÁC CẢM XÚC DÂNG TRÀN NHƯ LY "DIỆU" CỦA EM Ý MỚI VIẾT ĐƯỢC. KHÀ KHÀ! HÔM NAY BỆNH ROÀI! EM ĐANG NGỒI ĂN QUẢ SOÀI, NẰM SÕ XOÀI TRÊN GIƯỜNG VÀ ĐANG CƯỜI HOÀI ĐÂY. HE HE

      Xóa
  2. Vẫn chưa thấy bóng dáng Măng Đen mô cả , chắc là ở phần tiếp theo, nhưng nghe bài hát thui là đã đủ cho thương nhớ tràn về....Mình cũng đã từng phượt ở Măng Đen với nhiều kỉ niệm. Rất hân hạnh được làm quen với MUCDONGPHONUI nhé! Chúc tối ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÀO BẠN! VUI VÌ ĐƯỢC BẠN GHÉ THĂM!
      MÌNH SẼ VIẾT VÀ POST TIẾP PHẦN MĂNG ĐEN SAU. NHIỀU VÀ NHIỀU KỶ NIỆM, CẢM XÚC NỮA BẠN Ạ! HIHI!

      Xóa