Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

TRUYỆN NGẮN: TRUYỆN CỦA NGÀY CUỐI NĂM

MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT. TUY MÌNH CHƯA TỪNG KINH QUA NHƯ HAI CẬU BẠN NÀY NHƯNG CÓ DỊP MÌNH CŨNG ƯỚC ĐƯỢC NHƯ VẬY DẦU CHỈ 1 LẦN.

Tác phẩm đăng trên tạp chí VNGL tháng 3 này. Và mình được tặng đến 2 cuốn! Dưới đây là văn của mình khi vẫn còn chưa qua bàn biên tập.
KHẾ TUY CHUA NHƯNG VẪN NGỌT! (Ăn nhiều là bị nấc cụt đấy!)

.............

Truyện ngắn:
CHUYỆN CỦA NGÀY CUỐI NĂM
                                                                         Mục đồng phố núi
Hôm nay đã là 25 tết, Tiết trời se sẽ lạnh, ở đất Gia Lai, những ngày cuối năm sao lạ quá?! Con người đã đơn độc, thời gian và khí trời càng làm tăng thêm sự cô đơn, trống trải. Nỗi cô đơn trong tim, sự trống trải xung quanh mình. Lạnh lẽo. Tẻ nhạt. Âm u.
Tum nhớ lại những năm trước, những năm nó còn ở nhà với ba má, với hai đứa em, ngày đi cuốc rẫy mì, tối tối cà kê, xôm tụ với mấy đứa bạn cùng lứa. Bỗng… Bốp!
- Cái thằng! Lớn to cái đầu mà còn khóc!
Tum giật mình quay lại, nó thấy thằng Quý nhưng không thèm nói gì, bất giác nó thấy hai giọt nước mắt lăn dài xuống mặt, xuống tay nó, nóng hổi. Cái đèn pin gác lên ụ đất bên mình nó, trong đếm tối dày đặc thì ra cũng đủ sáng để tố giác cái tội…khóc nhè (!)
-  Mày nhớ nhà hả?!
Quý khẽ đặt tay lên vai bạn hỏi nhỏ. Thấy Tum không trả lời, nó liền ngồi xuống bên bạn. Quàng tay qua vai Tum, định nói gì với bạn nhưng lại thôi vì thằng Tum hôm nay lạ quá!  Nó thấy thằng Tum nhìn ra xa, nó cũng dõi theo hướng đó, nơi mà bạn nó thấy những ngọn đèn thành phố sáng rực, xe cộ đông đúc, nơi mà nó cũng có thể rời xa ánh mắt khỏi những cây cà phê với bồn đất đỏ quạnh đã trở nên đen ngòm trong đêm tối, rời xa tiếng ống bơm nước xè xè buồn bã, nơi nó tạm quên đi sự đơn độc trên quả đồi cà phê rộng 24 ha mà nó và thằng bạn thân của nó đang tưới nước thuê mấy ngày nay.

Thấy bạn cũng im lặng, Tum bắt chuyện cho tan đi cái không gian mà nó không quen này:
- Mày nhớ tết năm ngoái hai đứa mình đón giao thừa trong rẫy cà phê hông?! Hiì …hì!
-  Ừ! Lúc thấy cột pháo hoa đầu tiên cũng là lúc tưới xong gốc cà phê cuối cùng. Mày nhắc lại chuyện này làm chi?
- Chiều nay, cậu tao kêu tao về, má tao bịnh rồi!
Như có phản xạ với thực tại, có lẽ đúng hơn là nó tránh cái ủy mị của thằng Tum hay của chính nó cũng không biết chừng. Nó ghét thế này, nó đứng phắt dậy, kéo ống nước qua hố cà phê khác. Tiếng nước xè xè, bước chân chắc nịch, nó nói lớn lên:
- Mai mày về đi! Tao ở một mình cũng quen rồi!
Quen gì mà quen! Thằng Tum biết tỏng bộ lòng nó mà! Hai thằng bỏ nhà đi đã hơn 2 năm rồi. Nó nhớ nó chỉ viết lại cho ba má nó mấy dòng chữ nghệch ngoặc. Tại chữ nó xấu! Mới học tới lớp năm, làm sao rèn được nhưng cũng còn hơn ba má nó không biết chữ. Chắc má nó cầm tờ thư đó đem qua cho con bé Chiến con ông Vinh đọc giùm chớ gì! Nó biết! Thằng Quý rủ nó đi vì sợ bụi đời một mình buồn!
Tới nay, có nơi nào tụi nó không biết nhỉ?! Đăk Tô, Tân Cảnh, EaH’Leo, Buôn Đôn, Đăk R’Lấp, KRông Bút, Phú Bổn,… Hai thằng cùng nhau đi nhiều nơi ra phết! Ở xứ sở Tây Nguyên này, gì mà sợ không có việc làm, sợ đói. Dân ở đâu cũng trồng cà phê, cũng cần thuê người làm rẫy. Mùa làm cỏ, hái trái, mùa tưới nước làm cành,... Tụi nó kiếm tiền dễ không. Nghĩ đến đây tự dưng Tum giật mình, nó thấy bây giờ hai thằng nó đâu có tiền bạc gì trong người, quần áo cũng mặc quần áo của chú Lân chủ rẫy. Ủa! Mà tự dưng sợ! Lâu nay tụi nó cũng thường vậy mà! Hôm nay đói, mai no, mai đói thì mốt no. Sợ gì không ra cơm ăn mà sợ.
Anh rể của vợ chú Lân là bà con với thằng Quý, tụị nó mới đi làm cho chú ấy được 5 ngày thôi, năm ngày ở xóm Lò Than này, tụi nó cũng chẳng có thấy gì gì đặc biệt ngoài cô bé hàng xóm. Trưa nào cô bé đi học, hai đứa cũng ra ngồi ở gốc vú sữa, thế là gặp, thế là đỏ mặt. Rồi tự dưng một chiều con bé lại, nó kêu cậu Lân nhờ người khiêng giùm má nó hai chậu cây kiểng. À! Ra là cháu của chú Lân! Thằng Tum đang dăm chiêu nghĩ ngợi, mà không để ý con bé ấy tới gần:
- Anh tên là Tum hả?! Cái tên gì mà nghe ngộ ghê!
- Ừ! Ngộ! Nó nghĩ trong bụng như vậy rồi không thèm nghĩ gì thêm. Chắc tại thằng con trai mới lớn trong nó thấy xấu hổ quá nên vậy. Thôi! Nó không nghĩ tới mấy chuyện lung tung đó nữa. Nó thấy thằng Quý nãy giờ cuống cuồng với cái ống nước đến mà tội. Thằng Quý trước đây chỉ biết cuốc cỏ bời lời và cao su, cà phê là cái quái gì! Nó đâu có biết làm cà phê nhà nó đâu có rẫy cà!
Nó thấy Quý quăng cái ống nước vô gốc cây cái bịch! Chắc là giận! Đành phải hỏi lung tung để làm lành:
- Mầy nhớ nhà không Quý!?
- …
Quý muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tum thấy nó buồn buồn.
- Tưới giùm tao chỗ này đi, ống cụp rồi!
- Ừ! Mày chế mì tôm đi!
Tum vừa nói vừa kéo ống nước. Lạnh quá! Nhưng cảm giác này nó đã quen từ hồi 15 tuổi, lúc mới lớn nó đã nhiều lần đi tưới nước cà phê mướn với ba nó khi tới mùa khô. Qua từng mùa, từng năm, từ làm cành, đến cuốc bồn, từ nhẹ nhàng qua nặng nhọc đó là chuyện thường tình của nhà nông, nó cũng coi như là chuyện thường tình của nó rồi. Mười tám tuổi mà nó từng trải ghê! Mặt nó già, mụn cám và râu lún phún.
- Ống 50 mà cũng làm cụp được! Mầy đúng là sư phụ!
Thấy Quý không trả lời, nó nói tơ hơn:
-  Mai lấy tiền công hả Quý?!
- Ừ!
- Mai mầy ra chợ với tao không?!
- Ừ!
Tự dưng thằng Quý đổ quậu không thèm nói chuyện với nó. Nó đã cố kiếm chuyện mà. Nó cuời làm hòa:
- Để tao tưới xong hố này rồi ăn mì luôn.
Vậy mà thằng này cũng không thèm đáp lại một câu. - Đồ điên! Nó nghĩ trong bụng vậy chứ không dám nói ra, trong khi “đồ điên” đang lúi húi chế hai gói mì tôm dưới ánh đèn vàng trạch, tôi tối.
Tiếng chảy nhẹ nhàng khi Tum để ngập đầu ống trong nước. Hai đứa húp xì xoạp mà không nói chuyện gì. Mì nóng, ngon, thêm trái ớt, cái lạnh cũng được xua đi bớt. Hai cái bóng lờ mờ dưới ánh đèn pin bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng một dài, một ngắn thường ngày bây giờ đều là hai cục lù lù rọi lên đám lá mục dưới chân, mới đầu cách xa, rồi dần dần xích lại đủ để không bị lẻ loi.
Bây giờ cả hai thấy cũng âm ấm bụng. Quý pha thêm gói cà phê vào ly, nó cũng thấy thấm mệt. Bàn tay ướt, lau một lượt vô vạt áo ẩm, đất hằn thành từng quầng đỏ. Hai tay áo xăn cao vì ướt. Đôi tay chắc mập mà nhẹ nhàng, thoăn thoắt. Quý bắt chuyện nhẹ nhàng:
- Mai tụi mình đi xe buýt nhen!
- Ừ! Đi bộ ra ngã tư rồi bắt xe buýt.
Tum thở dài rồi nói thêm:
- Mai tao không về nữa. Mầy đừng buồn!
- Ai nói tao buồn?! … Nước tràn!
Nó hất mặt và một cái nhìn kiểu ra lệnh của người bề trên qua bên ống nước. Tum chỉ còn biết vâng lệnh chạy.
Một giờ đêm, Quý đốt lửa trước lều trại mắc giữa hai gốc bơ. Củi cà phê khô, cháy không gì bằng! Rực mà ngâm lâu. Cứ thế hai thằng thay nhau ngủ và thức để tưới suốt đêm. Tiếng dế gáy, nhái kêu, tiếng nước xè xè lúc dữ dội, lúc ùng ục trong bồn đầy nước, xa xa tiếng máy bơm dưới suối vọng lên, hai ba cái nghe xình xịch góc này, nơi kia. Thỉ thoảng tiếng xe cộ chạy ngoài phố cũng lọt vào nơi hẻo lánh dế gáy gà kêu này. Tất cả là một bản nhạc đêm buồn bã mà quen thuộc, yên lặng mà cồn cào những dòng suy nghĩ của tuổi mười chín đôi mươi.
  …
9 giờ sáng, hai thằng tắm rửa sạch sẽ. Gốc cà phê cuối cùng mà Tum tưới là đúng 5 giờ. Nó ngủ được một chút trước khi chú Lân lái xe cọc cạch(*) xuống để chở máy và ống bơm qua bầu ba thả máy tưới thuê. Mệt quá ngủ nghĩ nhưng đã là hăm sáu tết nên 2 giờ trưa hai đứa lộc cộc cuốc bộ hơn cây số để ra ngã tư đón xe buýt vậy.
Bộ đồ cũ, ố mầu không đẹp bằng bộ đồ mới mua. Đó là điều tất nhiên, nhưng nó biết, tiền mà tụi nó kiếm được cũng chỉ mua được hàng chợ chứ làm sao bằng những thứ đắt tiền trong mấy shop quần áo sang trọng.
Tum mua thêm một ít bánh kẹo để nhờ người gửi về nhà cho mẹ. Nó nghĩ vậy, rồi lại nhớ những cái tết trước khi nó còn ở nhà. Vui nhưng mà nghèo quá! Tấm áo mới của anh em nó cũng đã đủ làm mấy đứa em cười nói vô tư ánh mắt với bạn bè rồi.
Chiều nay trời vàng ruộm nắng, hắt hiu cái gió nhẹ nhàng cuối năm, trong quán nước dăm bảy người xúm xít lại quanh người đàn bà vừa bị ngất vì say nắng. Tum kéo bạn vô quán nước đầu chợ. Nó thấy dáng dấp người đàn bà đáng thương bỗng lòng nó se lại. Thấy Quý im lặng suy nghĩ vu vơ. Từ tối qua tới giờ, Quý khác lắm. Lúc hai đứa ngồi trên xe buýt, thằng Quý tự dưng nhường ghế cho một cô nào không quen biết. Nó chỉ cười, không nói chi. Bây giờ mặt nó đăm chiêu như con khỉ, ánh chiều vàng quá làm khuôn mặt Quý thêm già lại. Nắng rọi qua đầu đinh, hơi dài mà lật ngược, dựng đứng, vàng hoe vì cháy nắng làm thằng Tum bất giác không nhận ra đứa bạn của nó ngày nào.
- Nhớ nhà hả Quý?!
- Ừ! Tại tối qua mày nói chuyện…
- Tao không biết! Tại tao thương mẹ bịnh!
- Ừ! Tao cũng thương mẹ tao.Bả la tao có một câu mà tao bỏ đi hai năm! Lỡ mẹ tao ở nhà…
- Thôi! Đừng nói chuyện này nữa. Về đi!
- Về… Chú Lân hả?!
- Chớ về đâu?!
Hai đứa lục tục xách mấy cái bịch nilon trên tay, đi bộ ra bến xe buýt gần chợ. Bóng hai thằng đổ dài trên đường. Thằng mập cũng dài mà thằng ốm cũng dài. Tụi nó giờ cùng chung một suy nghĩ, ước gì thời gian lùi lại hai năm trước, không đi, chắc chắn hai đứa sẽ không đi. Nhưng giờ đã đi rồi, nói lại làm cái gì. Đúng là! Suy nghĩ phức tạp quá! Hai đứa im lặng, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt. Là bạn thân từ nhỏ, ít nhiều bạn nó cũng hiểu được suy nghĩ của thằng kia và ngược lại chớ. Cùng nhau đi đây đi đó, sướng khổ cùng chịu, nắng mưa cùng chịu. Tụi nó giờ coi nhau là anh em ruột rồi.
Chờ xe mỏi chân, rủn gối mà chưa thấy. Hai đứa vẫn chờ trong im lặng. Thằng Quý biết trạm này có xe lên Kon Tum chạy qua nhà tụi nó. Nó không thèm nói gì với thằng Tum, Tum cũng vậy, không nói. Chốc chốc lại thở dài một cái, lúc ấy, Tum lại quay sang nhìn bạn, nó giả vờ không để ý.
-  Có xe lên Kon Tum Quý ơi!
Tum lên tiếng như nó muốn nói một chuyện gì đó còn dài dòng hơn mấy tiếng đó nhưng nó vẫn dừng lại ở đó, không muốn nói gì thêm. À không! Không dám nói mới đúng.
Chiếc xe vẫn còn cách xa lắm! Lờ mờ trong nắng chiều hanh hanh mà vàng vàng.  Đồ đạt tụi nó cầm trên tay sao bỗng dưng nặng trịch, đầu óc tụi nó chỉ thấy một màu vàng của nắng trời Cao Nguyên. Chiếc xe ba mươi chỗ mầu vàng mà ngày nào cũng hay chạy ngang qua nhà tụi nó, dáng xe lù lù bò lên đầu dốc nhà nó bỗng hiện về như in. Thằng Tum nao lòng ngồi phịch xuống giống như muốn khóc mà cố nén. Quý chỉ đứng bên cạnh, im lặng. Biết nói chi đây!
Chiếc xe đỗ dừng lại đúng chỗ hai đứa tụi nó.
- Quái! Tụi mình đâu có vẫy tay bắt xe đâu!
Hai đứa giật mình, người thấy trống không mà cồn cào mà nôn nao. Thì ra có người đang muốn xuống trạm. Cửa xe mở ra.
Quý đá Tum một cái vô mông:
- Đứng dậy! Lên xe mau!
Nó nói nhẹ nhàng mà cũng gấp gáp và chắc cú lắm. Tum chẳng kịp nghĩ gì hết nó vọt nhẹ chứ không kịp đứng dậy nữa. Nó bật như lò xo, một bước lên cửa xe, rồi ôm thằng Quý cho khỏi té, hai đứa cười giòn tan nhưng trong lòng vẫn thấy lành lạnh và nao khó tả.
- Hai ông! Bước vô ghế giùm!
Không cần phụ xe nói thì hai đứa nó cũng ngồi xuống đàng hoàng mà!
Tum nhìn thằng Quí cười, cái đầu đinh mập của Quý lâu nay thấp hơn nó thì bây giờ tự dưng nó cũng thấy thấp hơn nó. Nó đưa tay khoát vai thằng Tum. Hai đứa cười.
- Thằng khốn! Đá tao đau!
Tụi nó không còn kịp nhớ về chú Lân, về xóm Lò Than với 6 ngày tưới nước, không nhớ kịp về cô bé trêu chọc tụi nó cái tên, không nhớ cà phê với hai năm đi bụi. Chỉ thấy một màu vàng của nắng trước mặt và gốc cây Pơ lang bên đường đầy lá xanh um chứ không nở những chùm hoa đỏ chói. Tụi nó là vậy đó! Không kịp nhớ, không kịp quên, chỉ cười thôi! ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét