Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

THƯ GỬI BA


BA Ạ! HÔM NAY CON ĐÃ THẤY HƠI MỆT VÌ BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC MỚI! NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG LÀM CON CHÁN NẢN. CON HAM VIỆC MÀ! CON CÀNG THÍCH THÚ HƠN CÔNG VIỆC CỦA MÌNH. BA Ạ! CON SẼ CỐ GẮNG VÀ LÀM ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU CÓ ÍCH HƠN NỮA, CHO CON VÀ CHO MỌI NGƯỜI NHƯ BA ĐÃ DẠY! CON NHỚ GIA ĐÌNH MÌNH LẮM!

ẢNH NÀY CHỤP Ở NHÀ CT BẠC LIÊU NÈ!

...................
THƯ GỬI BA

Pleiku, ngày 7 tháng 11 năm 2011

Ba Minh Sơn yêu quý của con!
Vậy là đã hơn một tháng trời kể từ ngày con rời Phan Rang. Con thì vẫn còn cứ vô tư không thèm để ý đến ngày tháng (thậm chí hôm nay thứ mấy? ngày mấy? con cũng không thèm quan tâm) nhưng ba lại tính từng ngày từng tháng (lần trước nói chuyện ba tính đúng 1 tháng 4 ngày! Hihi!). Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết ba quan tâm và thương con đến như thế nào!
ĐÂY LÀ VŨNG TÀU!
Nhưng chuyện đó cũng chưa đủ để “đo đếm” tình thương ba dành cho con ba nhỉ?! Nhưng con biết là ba hiểu con như thế nào mà!
Ba! Hôm nay con ngồi đây trên bộ sa lông đen loáng, cạnh cây đàn guitar yêu quý của con, trước mặt con là bộ ngựa gỗ lim sáng bóng nhưng lạnh ngắt vì thiếu hơi người. Ngoái nhìn ngoài cửa sổ không khí buông chùng ảm đạm mầu của sương, của khói. Vậy là Gia Lai đã đến mùa mưa rồi đấy ba ạ. Mùa của những cơn mưa dầm dề thối đất, thối cát, của những cơn gió cứ thổi triền miên ngoài đồng rộng, cứ xô tạt đám lá bay đầy khoảng sân trống, cứ vô tư lùa cái lạnh vào từng của nhà, từng ngóc ngách trong các phòng ốc, dưới chân bàn, trên nóc tủ, cái lạnh đong đưa trên chiếc rèm mầu xanh sương khói buông chùng mệt mỏi suốt năm tháng che những khung cửa.
Lạnh thế này đối với con đó là cái lạnh của ký ức! Nó làm con nhớ đến hình ảnh của những chiếc áo len cất kỹ trong tủ, mẹ mới lấy ra còn sực mùi long não đem giặt và phơi lấy hơi nắng buổi trưa. Nhớ đến những buổi sáng sớm con phải dậy lúc 5 giờ sáng để ăn sáng, chuẩn bị áo mưa, dắt xe đạp, sải bước đến trường hàng ngày. Nhớ đến buổi trưa có nắng vàng rực rỡ nhưng vẫn lạnh, hoa dã quỳ thì cứ se sắt hai bên đường rung rung, đong đưa trong gió. Con vẫn chọn cho mình con đường đi về bằng đất đỏ, nhỏ hẹp, nhiều dốc và hơi xa. Riêng mình con đi học về trên con đường ấy (Buổi sáng thì đi với các bạn trên con đường rải nhựa rộng – đẹp). Con đường mà con có thể nhìn trong xa xăm ngọn núi Hàm Rồng (Núi Chư H’Rông trong bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Cường đó ba!), chen vàng những cánh dã quỳ đôi bên đường đi, đỏ quện yêu thương mầu đất đỏ quê hương mình. Chính vậy nên con mới thích con đường của riêng mình đấy ba ạ. Ngồi nhớ những khi lạnh đến con thường hay ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng tự mình pha bằng phin với chút sữa, tí đường và ngâm nga những điệu  tango, cha cha cha… Lúc ấy anh chị con vẫn chưa có gia đình, ngồi bên chiếc loa, ngó xa xăm ngoài cửa sổ, cộng với không khí ấm cúng trong gia đình đó là chút hạnh phúc nhỏ bé của con vào những buổi chiều mưa. Cái lạnh này làm con thèm được quấn mình trong chăn ấm ngủ ngon lành tới sáng hôm sau mà không hề muốn dậy sau khi đã đọc những cuốn sách mà mình yêu thích mặc cho buổi sáng thấy sách bị đè bẹp, quăn nếp, gẫy góc dưới chiếc chăn bông dầy cộm của mình.
Cái lạnh năm nay đã báo hiệu bằng mùa hoa dã quỳ nở muộn ba ạ! (Thời điểm này năm ngoái bà con nông dân đã thu gom hết cà phê trong sân mình rồi). Nếu ba ở đây, bên cạnh con cùng con cảm nhận không khí nơi này, có lẽ ba sẽ hiểu được phần nào tâm trạng của con trai ba bây giờ. Con buồn! Dạ! Đúng ba ạ! Và còn nhiều trạng từ tiếng Việt khác diễn tả tâm trạng, cảm xúc mà con có thể liệt kê hàng loạt ra nữa ba ạ! Con không muốn nói ra đây vì chắc chắn ba hiểu con nhất! hihi!
NGÀY BÀ TRÒN 60 TUỔI ĐẢNG!


Cái lạnh lẽo này làm cho con bồi hồi! Đó là tâm trạng của một đứa con xa quê sau bao năm học hành nơi thành phố lớn xô bồ, náo nhiệt, sau quãng thời gian lập nghiệp trên đất người nhiều khó khăn, cạm bẫy nay được trở về tổ ấm, nơi chôn rau, cắt rốn. Được về với cảm giác bên những người thân yêu thương, quý mến, chia sẻ, cảm thông. Được rảo bước trên lối cũ, cảnh vật quen thuộc đã dần thay vào chút khang khác của tốc độ đô thị hóa. Được tận hưởng cảm giác một mùa mưa quen thuộc ướt át, lạnh lẽo. Được hàng ngày gặp gỡ những người cùng làng cùng xóm, gật đầu chào với nụ cười thân quen hiền hòa chất phát mặc dầu nhiều người chỉ nhận ra bằng dáng điệu cử chỉ mà không thấy mặt vì đeo khẩu trang và kính râm.
Mùa mưa là mùa con đã từng thích nhất. Có một lần trong bài tập tiếng anh bằng B của mình, con đã trình bày trước lớp bài luận về mùa mà bạn thích. Con đã viết rằng: Quê tôi chỉ có 2 mùa mưa nắng trong năm, những cơn mưa thì kéo dài lê thê và ướt át. Song đó là mùa tôi thích nhất. Không phải vì nó tiếp sức cho những cánh đồng cháy nắng, khốc khô, không phải nó chế nhựa sống xuống từng gốc cây để từng cây lại đâm chồi nảy lộc, cũng không phải vì nó tưới mát cuộc sống của những con người mệt mỏi, choáng váng với cái nắng suốt 6 tháng trời ở quê tôi. Mà đơn giản đối với tôi đó là niềm vui nhỏ bé mỗi khi bố mẹ đi làm mà không phải e ngại ánh nắng chói chang như cái nắng hừng hực mỗi tháng 3; mà hàng ngàn gốc cà phê được tưới mát thứ nước tự nhiên của trời của đất để lấy sức bật đâm hoa, kết trái; mà sau mỗi ngày làm việc cực nhọc bà con nông dân quê tôi được say giấc say ngày làm việc mỏi mệt với tiếng mưa ru êm hàng đêm… Bài luận còn dài nữa ba ạ nhưng đấy là đoạn mở đầu, nó bằng tiếng anh nhưng con dịch đại ý bằng tiếng Việt như vậy cho ba dễ hiểu. Ba yêu quý! Qua những bài tản văn của con trên blog chắc ba cũng hiểu con yêu mảnh đât Tây Nguyên anh hùng này đến nhường nào. Mặc dầu con có bệnh mẫn cảm với thời tiết, chút heo mây, hay cơn gió lạnh là cũng đủ làm con hắt hơi chục lần.
BA VỀ LĂNG BÁC KHI  DỰ HỘI NGHỊ DOANH NHÂN TRẺ
Ba thương ạ! Con ngồi đong đếm từng chút ký ức của mình như vậy cũng phần nào sưởi ấm lại được trái tim cô đơn của mình trong những tháng ngày qua. Thời gian vừa rồi con đã bệnh quá nhiều, con đã mệt mỏi với những đổi thay mới, con thả trôi nổi niềm kiêu hãnh, trái tim thương yêu, và bản lĩnh của một đứa con trai. Và con biết mình không bao giờ đơn độc trên từng bước đi của mình. Con có bố mẹ, anh em luôn bên cạnh ủng hộ, sẻ chia. Con có những người bạn chân thật, nhiệt thành... đặc biệt có ba luôn suy xét, góp ý cho con trên từng nấc thang cuộc đời mình và còn hơn thế nữa…
Hôm nay con viết cho ba lá thư. Đáng lẽ sẽ là bức thư tay vì con thích như vậy nhưng con chọn cách ngồi đánh máy và sẽ gửi mail đến ba cho nhanh, để ba và con cùng cảm thông hơn, chia sẻ hơn, gắn bó hơn, yêu thương hơn. Con nghĩ chắc ba đang cười khích khích một mình trong phòng khi đọc bức thư này của con vì thích thú. Còn muốn nói với ba rất nhiều nhưng trong bức thư này, con sẽ hứa rằng con sẽ sống như con đã từng sống: bản lĩnh, nhiệt thành, luôn yêu đời và vô tư. Vậy ba nhé! Thư đã khá dài con tạm dừng đây. Mong ba giữ sức khỏe đẻ còn điều hành tốt công việc trong công ty. Thương ba!

Con của ba


Đức Minh



3 nhận xét:

  1. Một bức thư thấm đẫm tình phụ tử, đầy chất thơ. Sao viết từ 7-11-2011 mà giờ mới cho bà con đọc thế? Chúc chủ nhật vui vẻ. À, tìm giúp anh Trường ú biệt tích ở đâu nha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÀO ANH XUÂN MY! CUỐI TUẦN ĐÃ CÓ GÌ HAY CHƯA ANH! SÁNG NAY LÃO TRƯỜNG ĐI HỌP ANH Ạ! CHIỀU NAY THỂ NÀO CHẢ TỤ BẠ VỚI LÃO. HE HE! EM CÓ NHẮC RỒI, CHẮC LÃO CŨNG BIẾT. ANH CỨ YÊN TÂM. DƯNG MÀ HÌNH NHƯ LÃO ĐANG CÓ ÁO ĐỎ, ÁO XANH GÌ ĐẤY NÊN MỚI LƠ LÀ ANH EM VẬY. CHÁN!
      CÒN VỀ CÁI VỤ NGÀY THÁNG. HIHI! ...

      Xóa
  2. ỦA. tháng 11 phố núi đâu là mùa mưa nhỉ? là mùa khô mà ta???

    Trả lờiXóa